035.339.8610

Gõ bàn phím hay hốt phân bò thì cũng quan trọng như nhau

[ux_text font_size=”1″ line_height=”2″]

Gõ bàn phím hay hốt phân bò thì cũng quan trọng như nhau

Thực sự là vậy bạn ạ. Nhưng mình không hẳn là hiểu và cảm nhận được điều này ngay từ đầu. Khi mình được ăn học đàng hoàng, là cử nhân đại học. là nhân viên văn phòng trong ngành marketing luôn hót và là xu hướng đầu của công ty. Và rồi mình bỏ phố về quê.

Không phải khi chúng ta có 1 quyết định bỏ phố về quê là chúng ta thuộc về quê liền đâu bạn ạ. Mình cũng mang những suy nghĩ, những tư tưởng, thói quen khi mình sống ở thành phố. 8 năm ở thành phố. Mình cũng có tư tưởng rằng. Uh. Việc này quan trọng này, việc này không nafk. Mình ở phòng trọ nên cũng ít nấu ăn. Sáng đi tối về cũng giống như bao nhân viên văn phòng khác. Những nguyện như nấu cơm, giặt đồ, dọn phòng nhiều khi đã là chuyện thứ yếu. làm cho xong mà còn nghĩ ngơi mai đi làm. Ngay cả khi về nhà trong đầu luôn nghĩ đến những mục tiêu tháng, những KIP cần hoàn thành.

Chuyện nhà đâu còn chuyện quan trọng

Huống hồ về quê, còn bao chuyện mà cái tâm thế dân thành phố về xem là chuyện vô ích, chuyện tốn thới gian, chuyện không cần thiết. Như làm cỏ, trồng rau, đi lấy rơm, cho bò ăn, rồi hốt phân bò.

Thực sự trong mình cũng có những đối kháng. Mình về quê nhưng mình cũng là việc máy tính tại nhà. Vì là dân marketing, mình thiết kế website cho người ta. Hay làm đôi ba việc freelandser và cũng kiếm được tiền. Nên mình cũng lười hoà nhịp với cuộc sống nông thôn.

Nhưng có vẽ thời gian đã giúp mình hoà nhịp dần.

Không ngờ khi mình tham gia vào những công việc đồng áng nó cũng lôi cuốn và thu hút mình lắm bạn ạ. Mình đắm chìm trong đó, say sưa trong đó. Và mình cũng trải nghiệm được sự hạnh phúc trong đó.

Thực ra không có việc gì quan trọng hơn việc gì. Chỉ là tâm trí chúng ta nó so sánh với một hệ quy chiếu nào đó, có thể là việc nào kiếm ra tiền, hay việc nào mang lại cho chúng ta sự coi trọng, danh dự.. Và những việc bếp núc, ruộng vường trở thành việc thứ yếu.
Nhưng khi chúng ta biết và nhìn mà xem. Việc thứ yếu hay việc chính. Dù làm việc gì thì chúng ta cũng đến trần gian này khoảng 60 – 70 năm rồi rời đi qua một kiếp sống khác.

Thực sự chúng ta có hàng ngàn kiếp sống. Ta đến đây để rong chơi mà thôi. Vậy sao ta không tham gia cuộc đời như một trò chơi thôi. Tận hưởng nó. trong đùa với nó. Việc thứ yếu thứ phụ cũng k còn quan trọng nữa. Mà mình có tham gia trọn vẹn vào lúc đó hay không. Tâm hồn mình, tinh thần mình thế nào khi tham gia vào việc làm đó.

Chúng ta đã sống trong thời đại chạy quá nhanh. Chúng ta thấy bạn cấp 2, cấp 3, đại học của mình chạy quá nhanh. Họ thành công và chúng ta có cảm giác mình ở phía sau. mình đang bỏ lỡ. Cảm giác so sánh đó là chúng ta cực khổ. Việc chúng ta làm không phải là chạy đua theo. Vì  có theo kịp chúng ta cũng đâu có vui.

việc mình là hãy quản lý mình. Tận hưởng cuộc sống của mình quay về với mình.

Bạn biết không mình làm nên Thương Nhà Quê. Nhưng mình không gắn chặt mình vào đó. Mình cũng có khi hoà nhập vào nó, nhưng cũng có lúc tách rời. Mình nghe theo tiếng gọi bên trong mình. Và mình tới đây để tham gia trò chơi thôi mà. Chúng ta đừng nghĩ quá nhiều về chuyện phải thế này thế kia.

 

[/ux_text]