Hồi hộp khi được Đài Truyền Hình QBVT hẹn quay phóng sự

Mình nghĩ mình nên viết lại những trải nghiệm khi mình đang khởi nghiệp. Nó sẽ là câu chuyện cuộc đời mình. Để khi mình già mình sẽ đọc lại câu chuyện nhiệt huyết thời trẻ. Hay khi mình yếu lòng có thể lấy ra và đọc. Như vậy sẽ có thêm động lực vượt qua những khó khăn.

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê - home

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê – home

Chuyện là gần cả một tuần trước bạn ạ. Mình nhận được cuộc gọi lạ, là anh Nam bên đài truyền hình Quảng Bình. Anh hỏi thăm tình hình sản xuất và kinh doanh của mình. Và có ý đến quay và phỏng vấn làm một phóng sự về thanh niên về quê khởi nghiệp.

Thật là quá bất ngờ đối với mình. Lúc đó thật tình mình không nghĩ là mình đủ tầm để có thể lên sóng truyền hình. Cơ sở sản xuất mình còn quá nhỏ. Thu nhập chỉ mới ổn định cuộc sống. Và thực ra mình cũng có từ chối khéo khi nhận thấy bản thân chưa đủ cơ sở. Nhưng bên trong lại cũng rất muốn được đài truyền hình đến làm phóng sự bạn ạ. Vì đây là một cơ hội rất tốt để mình có thể chia sẻ câu chuyện cũng như cơ hội để quảng bá sản phẩm ngũ cốc Thương Nhà Quê rất tốt.

Và sau cuộc trao đổi qua lại thì mình cũng hiểu và đồng ý. Mình mới bắt đầu không lâu nhưng cũng có thể mang đến câu chuyện khởi nghiệp đến các bạn trẻ muốn “bỏ phố về quê”. Mình sẽ không mang đến câu chuyện hùng hồn, một thanh niên với nhiệt huyết cháy bỏng muốn làm giàu cho quê hương gì. Mà nó là câu chuyện thực tế đời thường. Rất bình thường nhưng nó lại là sự thật. Nhiều khi chúng ta mắc vào những câu chuyện quá đặc sắc, hấp dẫn, thật đáng ngưỡng mộ gì đó. Rồi quay lại nhìn bản thân mình rồi lại thụt lùi không dám hành động. Thực ra qua trải nghiệm tự thân. Mình thấy rằng ai cũng có thể trở về quê và làm điều mình muốn. Mặc dù chẳng có gì trong tay. Nếu không có gì thì chúng ta đi chậm lại thôi. Trên thực tế, không có thứ gọi là tình huống tuyệt vọng, chỉ có cá nhân tuyệt vọng trước tình hướng mà thôi.

Quay lại cái tâm trạng của mình sau khi kết thúc cuộc gọi. Anh ấy hẹn là sáng thứ 6 quay. Tức có nghĩ là còn 2 ngày để mình chuẩn bị. Và ối giờ ơi. Mình hoang mang vô độ. Vì thực sự mình chẳng có cái cơ sở vật chất gì ra trò để quay phim cả. Phần phỏng vấn thì mình không lo. Vì mình cũng khá tự tin về quan điểm sống của mình, mình sẳn sàng chia sẻ điều đó. Chỉ có điều mình đang khởi nghiệp. Tuy đã tròn 1 năm nhưng mình cũng đang ném đá dò đường. Đi theo dạng vết dầu loang, nhờ mọi người truyền tai nhau mà phát triển chứ mình không có vốn đầu tư từ đầu. Và vì khởi nghiệp từ 0đ. Bắt đầu từ cái chảo nhà có sẳn. Nên mình cũng không có đầu tư mà chỉ tích cóp theo thời gian để đầu tư trang thiết bị dần dần.

Một sự ái ngại, lo lắng tột cùng. Và cái đầu mình có vẽ ra không biết bao nhiêu là suy nghĩ ngổn ngang. Tâm trí nó chạy với tốc độ cao và mình hoàn toàn cuốn trôi theo nó. Khi lo lắng, khi vui mừng, khi hồi hộp, và mình hầu như không thể tĩnh lặng được. Mặc dù bên ngoài mặt có vẽ thể hiện là tĩnh lắm, điềm đạm lắm.

Bạn biết không. Tối hôm đó mình mất ngủ. Thức đến 2h sáng. Vì suy nghĩ nó cứ không chịu nghĩ ngơi mà chứ chạy với tốt độ rất mãnh liệt. Và đây là lần đầu tiên mình nếm trãi cái cảm giác mất ngủ vì lo lắng cho công việc. Mình thường nghe người ta bảo lo mất ăn mất ngủ. Nhưng mình chưa trải nghiệm bao giờ. Mình là đứa rất dễ ngủ, thả mình ở xó xỉn nào mình cũng ngủ ngon lành. Và mình cũng chưa bao giờ lo lắng chuyện gì để mất ngủ. Và đây là lần đầu tiên chuyện này diễn ra với mình. Quả là chỉ có trải nghiệm tự thân con người ta mới nếm được trọn vị điều đó.

Mình không dám nói với ai là vì chuyện đó mà mình mất ngủ. ha ha. Vì mình mắc cỡ, mình chỉ dám nói là do mình uống cà phê nên mất ngủ.

Đêm thứ 2 mình cũng mất ngủ. Nhưng đỡ hơn vì mình đã chuẩn bị được nhiều thứ để Đài Truyền Hình đến quay là sẽ có cái để quay. Mình làm ngọn gàn đâu vào đó hơn ở khu phơi đậu, nơi bếp củi rang ngũ cóc, khu máy xay ngũ cốc, khu để nguyên liệu dự trữ, nơi cho ngũ cốc vào bao bì, nơi dập mí bao và dán nhãn, kệ trưng bày nguyên liệu và sản phẩm ngũ cốc sau đóng gói… Kể ra mình thấy cũng có cái để người ta làm phóng sự đấy chứ. Chứ không hẳn là không có gì như mình nghĩ. Chỉ là mình lo lắng quá thôi.

Nhưng mọi thứ chuẩn bị là không đủ. Và mình vẫn lo lắng.

Rồi cuối ngày thứ 5, anh Nam đài truyền hình gọi điện lại. Và báo rằng phóng sự sẽ hoãn. Vì cả đài đi tiêm vaccine phòng covid. Đây là việc bất khả kháng nên xin hoãn buổi phỏng vấn và sẽ gọi lại sau. Bên đài cũng chưa xác định ngày nào hẹn lại. Vì sau khi tiêm vaccine thường bị phản ứng sốt mấy ngày.

Một sự tiếc nuối thất sự. Nhưng kèm theo đó là sự thở phào nhẹ nhõm. Thực sự mình vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện buổi phóng sự đó. Và nối lo tiếp theo diễn ra là sợ bên đài sẽ không đến phỏng vấn nữa. Thế thì mất cơ hội được quảng bá mất. ha ha ha.

Mình nói đùa thôi. Nhưng cũng có chút thật. Thực ra thì nếu mình thực sự giỏi, mình sẽ thu hút những điều hỗ trợ mình phát triển tới. Còn mình chưa sẵn sàng thì mình sẽ thu hút những trắc trở một chút xíu tới.

Điều đó là sự vi diệu của luật hấp dẫn. Nó giúp mình thấy được mình đang ở đâu,và mình cần phải mạnh mẽ hơn, vươn ra vòng an toàn của mình, làm mọi thứ bài bản hơn.

Khi có thông tin đài về quay. Mình cũng đã nghĩ tới việc mình phải mở một xưởng sản xuất bài bản để cho xứng tầm. Nó khiến mình áp lực hơn, suy nghĩ nhiều hơn và tự hỏi mình liệu có dám làm không. Mình cũng giống các bạn thôi. Không phải sinh ra là đã có những tố chất của một người kinh doanh, bản lĩnh, ngoan cường, táo bạo làm giàu. Mà mình có rất nhiều sự cản trở trong tâm trí. Về sự liều lĩnh, về mong muốn rõ ràng, về mục tiêu muốn đạt được, mình cũng mơ hồ thôi. Nhưng nhờ việc cứ bước đi và học hỏi lấy trên con đường mình bước đi. Mà chúng ta hoàn thiện con người mình, và hoàn thiện sự nghiệp của mình.

Cho đến hôm nay mình ngồi viết những dòng này thì anh Nam bên truyền hình cũng chưa gọi điện lại. hi hi. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng. Vì chỉ một cuộc gọi trước đó của anh ấy thôi cũng đã cho mình rất nhiều bài học và giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình đã có tư duy người làm chủ nhiều hơn. Đã chuẩn bị tâm thái đó cho mình. Và việc anh ấy có về quay hay không thì việc chuẩn bị một cơ sợ sản xuất bài bản luôn sẽ tốt cho mình.

Việc đài truyền hình gọi lại sớm hay muộn, điều đó không phụ thuộc vào đài. Mà phụ thuộc vào mình. Sự sẵn sàng của mình, tâm thế, cơ sở, bản lĩnh của mình có đủ sức thu hút bên đài đến hay không thôi. hì hì.

Cảm ơn ai đó đã đọc những dòng viết này. Cảm ơn bạn thật nhiều.