Ngũ Cốc Thương Nhà Quê – Câu Chuyện Khởi Nghiệp

Mọi thứ đến với tôi như một dòng chảy. Tôi lớn lên tại miền quê miền Trung đầy nắng gió.
Sự lam lũ cùng với ruộng vườn, ngô khoai, gà vịt tôi đã quen mùi, thành thạo đôi bàn tay từ nhỏ.

Biển hiện nơi sản xuất ngũ cốc Thương Nhà Quê tại Quảng Bình

Biển hiệu tự vẽ nơi sản xuất ngũ cốc Thương Nhà Quê tại Quảng Bình

Cho đến khi bước vào Sài Gòn 4 năm Đại học tôi cũng chẳng rơi rớt tý quê mùa nào. Tôi cũng chẳng hiểu gì về chọn ngành nghề, định hướng tương lai. Nhưng cái duyên dẫn dắt hay là một sự tình cờ. Tôi chọn học ngành Sinh Học Môi trường.
Trong thời gian đi học. Tôi đã tiếp xúc gần hơn, rõ hơn về tình hình môi trường hiện nay. Hàng tỷ tấn rác được chôn tại Củ Chi và chất lên thành những dãy núi. Hệ thống nước cấp cho thành phố luôn trong tình trạng thiết hụt và máy bơm nước từ sông luôn hoạt động 24/24h không giây phút nào nghỉ. Hệ thống nước thải không được xử lý chạy ngầm dưới những con đường và đổ thẳng ra sông, kênh, rạch…

Ngày tôi đi thực tập. Và điều tôi nhận ra là một nhà máy xử lý nước thải cho cả khu công nghiệp lớn cũng chỉ làm thõa mãn các tiêu chí của con người chứ thực sự không hề làm giảm gánh nặng cho mẹ thiên nhiên được chút nào.
Tôi đã quyết định cất tấm bằng Đại học. Và rẻ nhánh. 4 năm tiếp theo rèn luyện mình trong 3 môi trường làm việc. Mà khi tôi nhìn lại thì nó đúng là một dòng chảy. Giúp tôi có những trải nghiệm để có cái nhìn thấu đáo hơn.
Đó là một tuổi trẻ nhiệt huyết cùng sự bức phá của bản thân trong cộng đồng tiếng Anh iziEnglish Community.

Đó là đi sâu vào bên trong tìm hiểu về phần tâm linh của chính mình tại Viện Đào Tạo Bách Khoa.

Đó là sự thử sức hòa nhập với thế giới qua chứng khoán phố Wall tại Tony Robbins Việt Nam.

Phơi đậu bản địa làm nguyên liệu ngũ cốc thương nhà quê

Phơi đậu bản địa làm nguyên liệu Ngũ Cốc Thương Nhà Quê

Và một dòng chảy nhỏ đến. Một ngã rẻ. Mình về quê.
Dừng lại những trải nghiệm thế giới bên ngoài, dừng kết nối với bạn bè, với những khóa học, với đồng nghiệp. Tôi về quê và kết nối lại với người mẹ, với làng xóm láng giềng, với thiên nhiên cây cỏ, với ruộng vườn. Và tôi vẫn giữ được những thói quen tốt, những tri thức mà thành phố đã ban tặng cho mình. Tôi đọc sách mỗi ngày. Đó là cách tôi tìm cầu tri thức ngoài thế giới rộng lớn kia.

Cái duyên khởi nguồn khởi nghiệp nên Ngũ Cốc Thương Nhà Quê từ vùng đất gian khó.

Và sách đã làm sáng tỏ nhận thức tôi, giúp mình vững bước trên con đường làm nông đó chính là cuốn Cuộc Cách Mạng Một Cộng Rơm của Fukuoka – một Người Tỉnh Thức.
Ông đã giúp tôi sáng tỏ cặn kẽ sự vận hành của xã hội con người, sự vận hành của thiên nhiên, và sự tương quan của con người và thiên nhiên. Chẳng phải chúng ta luôn lo lắng cho tương lai vì chúng ta không biết những gì mình làm hôm nay sẽ đi về đâu sao. Nhờ lĩnh hội những gì ông chia sẻ theo cái hiểu của riêng mình. Tôi quyết định bước đi trên con đường làm nông thuận tự nhiên. Tôi mong muốn trả rừng về với rừng, nương tựa vào thiên nhiên để sống. Tất cả chỉ mới bắt đầu, và tôi cũng đang chập chững bước đi.

những câu đậu đầu tiên trong vườn đậu canh tác thuận tự nhiên tại ngũ cốc thương nhà quê

Những câu đậu đầu tiên trong vườn đậu canh tác thuận tự nhiên tại Ngũ Cốc Thương Nhà Quê

Và một thử thách nữa khiến cho mình cũng cảm thấy thích thú. Đó là áp dụng những gì mình đã học, đã làm tại 3 công ty cũ. Áp dụng những điều đó vào một cái gì đó mới.
Và tôi khởi nghiệp nên Ngũ Cốc Thương Nhà Quê – nơi cung cấp nông sản sạch an lành từ nhà quê. Như một sự thử thách đầy thú vị cho chính mình. Cũng như là nơi để tôi kết nối với mọi người. Kết nối nông sản sạch tại quê hương mình ra thành phố.

Quê tôi gian khó đến cỡ nào. 

Năm 2020 vừa rồi là một năm lịch sử của lũ lụt. Và Quảng Bình quê tôi đã hứng chịu sự thiệt hại mất mát nặng nề. Trước đó chỉ một ngày mưa xuống xối xả thôi. Quê tôi vẫn đang trong mùa hạn cháy. Các hồ cá kiệt nước, những con cá phơi mình khô queo trên bùn cứng.

Tôi ý thức được sự gian khó nơi đây. Là lý do mà thanh niên trai tráng đi xuất khẩu lao động, là chồng rời vợ con vào miền Nam phụ hồ… Vì quê hương tôi quá gian khó. Người ở lại là phụ nữ, trẻ em và người già. Họ cũng cần có công việc để làm, để trang trải chi tiêu hàng ngày và cho con đi họ, dành giụm tiền cho những ngày khó khăn từ thiên tai.

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê chỉ mong góp sức giúp bà con bớt gian khó

Tôi là một người trẻ về làng. Người được ăn học đàng hoàng, biết tìm cầu tri thức. Về quê chẳng lẽ chỉ để sống an nhàn bên gia đình thôi sao. Nên tôi đã khởi nghiệp nên Ngũ Cốc Thương Nhà Quê. Bằng một cách nào đó có thể hỗ trợ bà con được phần nào kiếm thêm thu nhập từ trồng đậu và bán đậu cho tôi.

Clip mẻ ngũ cốc đầu tiên khởi nguồn khởi nghiệp ngũ cốc Thương Nhà Quê

Quê tôi còn mùa xuân 3 tháng trời mưa thuận gió hoà để bước vào hạn cháy và lũ lụt. Đó là khe hở mà ông trời ban tặng cho dân quê tôi. 3 tháng này bà con trồng đậu và bán cho tôi. Cũng một phần nhỏ nào đó tôi đã góp sức vào cuộc sống của bà con. Có lẽ nó cũng không thấm vào đâu. Nhưng điều đó đã khiến tôi hạnh phúc và thấy cuộc sống mình ý nghĩa.

Đơn giản vậy thôi. Nhưng có vẽ cách viết của tôi có phần hoa mỹ đẹp đẽ khi tôi gọi mình là khởi nghiệp.
Bạn có thể gọi tôi là một người nông dân, hay  con buôn. Có vẽ nó đúng hơn và gần gũi hơn. Cũng không quan trọng lắm. Nếu bạn đã đọc đến đây thì tiếc gì không ghé vào gian hàng của tôi. Xem tôi có già gì mà bạn đang cần không nak: https://thuongnhaque.com/shop