Nghĩ về ngày mình c.h.ế.t

Trong những ngày dịch dã thế này. Thấy mình lại có động lực để viết về điều mình muốn khi mình ra đi. Mình cũng có một phần lo sợ, kiểu nói đến thì xui. Nhưng mình viết ra như một nguyện vọng. Mà cũng hơi ớn. Nên mình sẽ tưởng tượng ngày mình 80 -90 tuổi. Mình sẽ đọc lại quan niệm về cái chết khi mình đang độ tuổi xuân thì sẽ như thế nào.

Thực ra mình cũng sợ ủn củ tỏi như bao nhiêu người thôi. Chỉ có điều lý trí và hiểu biết của mình về cái chết nó rõ ràng hơn nên không sợ lắm. Nhà Phật nói. Khi chúng ta ra đi. Phần linh hồn của chúng ta sẽ tái sinh, và phần cơ thể vật chất này sẽ trở về với thiên nhiên. Máu sẽ về với nước, da thịt về với cát bụi, hơi thở về với gió, hơi ấm về với lửa. Thế là thân ta từ tứ đại mà thành, chết đi về với tứ đại. Khi không còn thân thể này chúng ta cũng không có cảm nhận của sự đau đớn hay bất kỳ thứ gì liên quan đến thế xác. Nhưng khi còn sống ta lại tưởng tượng thân ta thối rữa rồi mục nát mà thấy thương tâm, sợ hãi.

Đúng rồi dù có biết thân này là tứ đại nhưng nên chưa tự mình tỉnh thức thì chúng ta cũng sợ mà thôi.

Mình muốn một cái chết thế nào.

Từ lúc nhỏ mình đã cảm thấy sự thương xót và đau đớn khi sử dụng các vật chất và năng lượng do con nguời tạo ra. Mình nhớ mỗi đêm, mình thường không ngủ cho đến khi mọi người ngủ say, mình sẽ tắt quạt đi rồi mới ngủ. Vì khi mình thấy cái quạt chạy liên tục mình lại rất xót xa. Kiểu nó phải chạy rồi kêu cach cạch. Tội ghê luôn.

Hay việc ngày nay dùng quá nhiều nilon trong cuộc sống. Đến nỗi đâu đâu cũng là nilon. Và người ta chết đi cũng được cuốn trong nilion. Mình không muốn khi mình chết lại như vậy.

Mình mong muốn rằng. Hãy để mình nguyên trong bộ đồ mình đang mặc. Đừng mua vải lụa áo mới gì vì nó thật là lãng phí. Hoặc nếu lúc đó mình mặc đồ bẩn hay xấu quá thì thay cho mình bộ đồ nào đó trong tủ đồ của mình đủ sạch sẽ đẹp và thoã mái.

Đừng có quấn nilon làm gì. Thật rất rất vô dụng và với vẩn với lớp nilon đó. Nó làm mình khó chịu, đất đai khó chịu. Không dùng nó

Đừng đóng hòm làm gì cho lãng phí. Lại một vài cái cây phải tước đi mạng sống vì một người đã chết. Thật vô lý. Hãy quấn cho mình cái chiếu mới là được.

Rồi nếu được hãy chôn mình xuống đất và điều quan trọng là hãy trồng trên đó một cái cây. Mình nghĩ đến cây nhãn. Vì cây này sống lâu, quả ngọt cho chim cóc ăn, tán cây cũng mát. Cây nhãn thì các em nhỏ hay người lớn ngồi cũng thấy đỡ sợ hơn khi họ biết dưới góc cây là một thi hài. Cây cho quả ngọt. Chim tới làm tổ và hót líu lo.

Mình sẽ bảo vệ cây nhãn đó. Chẳng có ai dám chặt cây nhãn đó khi dưới rễ nó là một ngôi mộ. Vì cái sợ tâm linh, mà mình có thể bảo vệ được một cây xanh trên đời.

Đều đó thật quá tuyệt vời luôn

Mình mong muốn rằng, người thân mình đừng có tổ chức ma chay các kiểu. Thật rườm rà mà làm sự đau thương càng thêm xót. Đơn giản là đem chôn. Không di ảnh, không cúng kiến, không giết thịt, không thầy bà gì. Không gì cả. Chết xong đem chôn là xong.

Nếu thương mình hãy nhớ về những kỷ niệm đẹp. Hãy xem mình như đang còn sống, không tiếc thương, không nước mắt. Nhắc tới mình xin hãy chỉ là những nụ cười, những niềm vui.

Thế là xong. Hãy để trong tim những hình ảnh đẹp. Bỏ qua những hình thức tâm linh các kiểu.

Thế có phải là sống không làm được gì mà chết cũng đỡ tạo nghiệp không. hì hì. Mà mình còn có thể bảo vệ một cái cây. Cây là sự sống là sức sống là thứ giá trị nhất mà mình biết.

Và mình sẽ hạnh phúc biết bao khi mình chết và được như thế.


Những chia sẽ trong lòng muốn nói ra. Mình không trau chuốt, không chỉnh sửa. vì lười. hì hì.

Viết ra là thoã mái rồi. Biết đâu sau này sẽ có ích.

Giờ thì đi hái na cho bác Lương ăn, cắt buồng cuối chính với mẹ, tắm và chở cháu Linh đi daujm sẵn mang tinh nghệ xuống cho chị Xệu luôn.