Chẳng ai tát vào mặt tôi cả. Tôi cứ thế mà đi, mà xây dựng Ngũ Cốc Thương Nhà Quê. Từ khởi nguồn làm ngũ cốc cho chị dâu uống để có sữa cho bé. Rồi đăng bán và dần dần nhiều người mua và trở thành một thương hiệu.

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê khởi nghiệp non nớt như thế nào.

Với một chút kiến thức marketing khi tôi làm việc 4 năm tại Sài Gòn. Tôi vẽ nên hình hài ngũ cốc Thương Nhà Quê. Từ cái tên tôi đặt là từ Tên của tôi – Thương, và cái mà tôi muốn mình thuộc về – Nhà Quê. Tôi đặt lên tên, mua tên miền, xây dựng trang web. Và rồi logo của ngũ cốc Thương Nhà Quê tôi cũng tự tay tôi vẽ. Tôi vẽ từ bức tranh mà tôi muốn sống trong đó. Có cây cổ thụ, có vườn cây, có đồng lúa chín, có con người tĩnh lặng dưới gốc cây ngắm mặt trời mọc. Rồi tôi chọn mẫu bao bì thân thiện với môi trường, tự mình nghiên cứu thành phần, giá trị dinh dưỡng, cách làm ngũ cốc tốt cho sức khoẻ cho từng đối tượng sử dụng và thơm ngon nhất có thể, giữ lại nguyên bản truyền thống nhất có thể của các loại hạt.

Vậy đấy, tôi dần dần cứ đi. Viết lên những bài chia sẻ về sản phẩm của mình trên facebook, đăng những video cách làm ngũ cốc lên youtube. Tôi làm theo những gì tôi biết.

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê tại ẩm thực chay Tâm Đức

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê tại ẩm thực chay Tâm Đức

Và tôi cứ thế mà làm rồi bán. Cuối tháng tôi cũng tổng kết lại thu chi. Tôi nhận được khoản tiền lời là 3 – 4 triệu mỗi tháng. Và tôi hài lòng với nó. Vì tôi nói rằng, tôi ở với mẹ nên không tốn tiền ăn uống gì, tôi cũng không đi lại đâu, cũng không cần sắm sửa ăn diện. 3 – 4 triệu đó tôi không tiêu gì mấy. Tôi hài lòng với nó.

Và tôi nhận ra mình đang khởi nghiệp khi còn non nớt

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ rất tốt đẹp vậy đó. Nó sẽ mãi tốt đẹp khi tôi mãi mãi không biết cái tôi không biết.

Nhưng có lẽ tiếp tục như vậy trò chơi cuộc đời của tôi sẽ không vui thì phải. Nên cuộc đời sắp xếp cho tôi biết cái tôi chưa biết.

Tôi khá tôn trọng cảm xúc bên trong mình. Và tôi cảm nhận rằng tôi cần đi Sài Gòn. Có bài học gì đó đang chờ tôi ở trong đó. Và rồi bài học lần này của tôi đó là TÀI CHÍNH. Mọi thứ xoay quanh tôi điều nhằm giúp tôi hiển bày bài học này.

Tôi cầm đi với chi phí có 3 triệu trong tay để tôi có thể sống tại Sài Gòn. Tôi tải app quản lý tài chính cá nhân về điện thoại và ghi thu chi hàng ngày của mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Và nó giúp tôi ý thức được rằng tôi có thể âm tiền.

Tôi gặp một cô em làm cùng công ty ngày trước. Cô ấy nay thu nhập rất cao từ 40 – 80 triệu/ tháng. Tôi nhìn lại tôi, thật mắc cỡ.

Khi tôi gặp người bạn của tôi. Cô ấy có thu nhập chỉ 3 triệu/ tháng trong khi còn thuê phòng trọ ở thành phố. Vì cô ấy chỉ làm công việc partime và cô ấy cũng khá phiền não về việc xoay sở kinh tế của mình.

Tôi gặp một người bạn tâm linh của mình. Cô ấy là nhà văn nổi tiếng, tôi hỏi cô em có cần tiền không. Và thật bất ngờ khi cô ấy nói thẳng vào mặt tôi cái tôi chưa hề biết. Cô ấy nói tôi và rất nhiều người đã bắt chước những người tâm linh sai giai đoạn. Những người tâm linh mà tôi biết họ khuyên mọi người có cuộc sống biết đủ, quay vào bên trong, đừng cuốn theo của cải vật chất tiện nghi, đừng cuốn theo lòng tham. Và tôi bắt chước điều đó khi tôi còn chưa biết cuộc sống vật chất là gì, cuốn theo lòng tham sẽ như thế nào. Tôi bắt chước và quay về quê với cuộc sống bình yên. Và nhờ gặp cô ấy, tôi nhận ra mình còn nhiệt huyết bên trong, còn nhiều điều tôi cần phải làm, còn những ước mơ cần thực hiện. Chỉ một nữa linh hồn của tôi thích an yên. Và một nữa linh hồn của tôi còn muốn se sua với đời, còn muốn trải nghiệm cái trải nghiệm của tuổi trẻ.

Tôi có cơ hội xuống miền Tây chơi. Và tôi thấy được vẽ đẹp ở đó. Thật đẹp, những con người nơi đây, họ làm tôi ngượng ngùng, họ làm tôi lo lắng. Cuốc sống của họ quá hạnh phúc, họ rất biết chăm sóc bản thân, họ thật đẹp, thật sang trọng. Họ có nhiều bộ đầm, họ có nhiều thú bông, vườn họ có thật nhiều trái cây để ăn, bếp họ không thiếu đủ thứ nước để uống. Họ luôn vui vẽ và hạnh phúc. Họ nhẹ nhàng đến lạ.

Họ khác quê hương khó khăn của tôi. Quê tôi nắng gió, dân tôi với cái giọng nặng vô cùng. Vì lòng dân quê tôi cũng trĩu nặng, công việc dân quê tôi cũng nặng nhọc. Khi dân tôi mất con gà, họ sẽ nghi ngờ người này người kia, họ sẽ đau khổ, họ sẽ thấy mất mát. Vì họ không có gì nhiều, bây giờ còn mất nữa. Cái công sức họ nuôi được một con gà khó khăn hơn rất nhiều người miền tây nuôi con gà. Họ thấy quý. Mất họ xót. Khổ thân quê hương tôi đầy nắng gió.

sản phẩm ngũ cốc của Thương Nhà Quê

sản phẩm ngũ cốc của Thương Nhà Quê

Tôi gặp người anh và cũng là người thầy của tôi. Anh có doanh nghiệp chuyên dịch vụ marketing online. Tôi trình bày với anh về bức tranh khởi nghiệp ngũ cốc Thương Nhà Quê của mình. Tôi cứ nghĩ anh sẽ giúp tôi vạch hướng đi trong marketing. Nhưng thật bất người anh vẽ cho tôi bước tranh tài chính doanh nghiệp. Những khái niệm tôi chưa hề biết như: chi phí cố định, chi phí cơ hội, lãi gộp, điểm hoà vốn… Nó thật mới mẽ với tôi. Trước đó tôi chỉ biết chi ra và thu vào bao nhiêu. Vậy là tôi nhận ra tôi chẳng biết làm chủ một doanh nghiệp.

Hôm sau anh tôi về lại Hà Nội. Và anh đã gọi cho tôi. Nói thẳng với tôi rằng tôi cần dừng lại với ngũ cốc Thương Nhà Quê ít nhất 1 năm. Tôi cần đi học. Học cách làm một chủ doanh nghiệp. Và cần có vốn để xây dựng.

Đó như một cái tát mạnh tát thẳng vào mặt tôi. Tôi thực sự không còn biết gì nữa là lúc đó. Như rằng tôi đã đánh mất cái tôi đang có là.

Có những lựa chọn anh đặt ra cho tôi trong thời gian dừng ngũ cốc Thương Nhà Quê tôi sẽ làm gì để nâng cao năng lực bản thân mình. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra điều gì. Tôi đã mất gần 1 tuần để có thể ổn định lại cảm xúc và bắt đầu đưa ra định hướng.

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê - Khởi nghiệp khi còn non nớt

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê – Khởi nghiệp khi còn non nớt

Và tôi đã dự định gì để trở nên trưởng thành hơn.

Lúc này đây những ngày đầu tháng 5/2021. Tôi đã quay trở về quê hương Quảng Bình. Tôi vẫn làm những công việc thường tình như trước đây. Tôi thăm vườn đậu, hái đậu, tôi vẫn rang ngũ cốc trên bếp củi… nhưng suy nghĩ của tôi đã khác. Tôi hiểu mình cần nhìn xa hơn, cần có tầm nhìn hơn nữa.

Tôi xác định tôi cần tách ra khỏi quy trình sản xuất ngũ cốc. Cần hệ thống làm ngũ cốc chạy tự động khi không có tôi. Và tôi sẽ tập trung đầu ra. Vậy thì dù ở bất cứ nơi đâu tôi vẫn có thể phát triển ngũ cốc Thương Nhà Quê.

Với lại đã có nhiều khách hàng khá yêu thích sản phẩm ngũ cốc Thương Nhà Quê mà tôi đã làm ra. Nên trong thời gian đi học cách quản trị doanh nghiệp. Tôi cũng sẽ tiếp tục vận hành ngũ cốc Thương Nhà Quê. Để thương hiệu này vẫn còn trong lòng mọi người. Cho đến ngày tôi quay trở lại và phát triển nó lên tầm cao mới.

Định hướng của tôi đã rõ ràng. Nhưng tôi cũng rất cần sự linh hoạt. Vì tình hình dịch Covid hiện tại có thể tác động tới bức tranh rất lớn của toàn cầu. Vì vậy bản thân tôi cũng biết mình cần linh hoạt và không quá gò ép mình. Mọi sự tạo nên cũng cần sự hài hoà với tổng thể. Nương tựa vào đất mẹ.